Y có rất nhiều nữ đệ tử mỹ lệ và trẻ tuổi.
Đêm qua y làm gì, Diệp Khải Nguyên tất nhiên đã có thể đoán ra.
Trên mặt Quách Định đã lộ ra vẻ phẫn nộ, hốt nhiên nói:
- Bọn ngươi có phải bị hắn ép buộc nên mới đi theo hắn không?
Thôi Ngọc Chân lắc đầu:
- Bọn chúng tôi đều là con cái của những gia đình bần khổ.
- Các ngươi đều là do bị y mua à?
Thôi Ngọc Chân cúi đầu càng thấp hơn, nước mắt đã chảy dài trên hai gò
má.
Quách Định đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói:
- Cứ xem như không có chuyện của Đinh cô nương, ta cũng sẽ không tha
cho hắn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng bây giờ...
Quách Định gạt ngang:
- Ta biết, bây giờ bọn ta trước hết tất nhiên phải cứu Đinh cô nương đã
rồi hẵng hay.
Thôi Ngọc Chân chợt nói:
- Hắn đêm qua tuy không ngủ, nhưng đến khi trời sắp sáng, nhất định
phải ngủ ba canh giờ.
Lúc này cách lúc trời sáng ít nhất còn nửa giờ. Đêm mùa đông tương đối
dài.
Diệp Khải Nguyên nhìn lên bầu trời nói:
- Tốt, bọn ta đợi!
Hàn Trinh đang nằm trên giường đột nhiên trở người, phát ra những
tiếng mớ.
Diệp Khải Nguyên điểm huyệt đạo của y, lực dùng không lớn lắm.
Y phảng phất vẫn đang nói:
- Rượu... Ở đâu có rượu...
Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Hàn Trinh đột nhiên nhảy nhổm lên ở trên
giường, thét lớn:
- Kẻ họ Lữ, ta nhận ra ngươi, ngươi tàn ác quá!