Y thị nói rất dứt khoát, không do dự nghĩ ngợi gì cả.
Quách Định hỏi:
- Vậy thì tại sao ngươi muốn quay về?
Nữ đạo nhân nói:
- Tại vì ta... ta...
Y thị không nói ra tiếp, giọng nói như bị nghẹn lại, đôi mắt mỹ lệ đã long
lanh thấm lệ.
Diệp Khải Nguyên hiểu rõ ý của y thị.
Y thị nhất định muốn quay về chỉ vì y thị vốn không còn nơi nào khác để
đi.
Diệp Khải Nguyên không phải là người có tâm hồn cứng rắn, liền chợt
hỏi:
- Qúy tính?
- Ta họ Thôi.
- Thôi!
- Thôi... Thôi Ngọc Chân.
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Tại sao ngươi không ngồi xuống đi, lẽ nào sợ cái ghế này sẽ cắn ngươi
hay sao?
Thôi Ngọc Chân cũng nhịn không được bật cười, y thị phát hiện ra lúc
mình đang cười, trên khuôn mặt mỹ lệ lập tức bừng ra, một ánh hồng.
Diệp Khải Nguyên khi nhìn thấy y thị theo tiếng tiêu mà uốn éo eo hông
tứ chi, đã cho rằng y thị là hạng nữ nhân đã quên mất liêm sỉ.
Bây giờ Diệp Khải Nguyên lại phát hiện ra y thị vẫn còn lưu giữ lại được
vẻ e thẹn và thuần chân của một thiếu nữ.
Chẳng qua vô luận ai trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, đều khó tránh khỏi gây
ra một vài chuyện khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ mà tự bản thân
mình cũng sẽ cảm thấy hối hận.
Có người có lúc giống như một con lừa bị che mắt lôi đi, còn cuộc sống
thì giống như ngọn roi.
Khi ngọn roi quất vào lưng, thì chỉ còn biết đi tới trước, ngay chính
người đó cũng không biết phải đi đến bao giờ mới dừng lại.