Quách Định nhìn chăn đệm rối tung trên giường, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
Y không nhìn lần thứ hai, trái tim của y cũng mơ hồ âm ỉ đau.
Lúc này y đã hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa Diệp Khải Nguyên và
Đinh Linh Lâm.
Hàn Trinh đã được đặt trên giường, đang say ngủ. Thụy huyệt thật là một
huyệt đạo kỳ diệu.
Nữ đạo nhân cúi gục đầu xuống, đứng ở góc phòng, trên vẻ mặt trắng
xanh, đã có ít nhiều huyết sắc.
Nữ đệ tử của Đông Hải Ngọc Tiêu đều rất đẹp, nhất là y thị.
Y thị đẹp ngang như Đinh Linh Lâm, không những đẹp, mà còn rất tươi
tắn, y thị là một nữ nhân hoàn hảo.
Diệp Khải Nguyên đưa mắt nhìn y thị, nói:
- Ngồi xuống.
Nữ đạo nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên nói:
- Bây giờ ta có thể quay về hay chưa?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Không thể.
Nữ đạo nhân lắc đầu, cắn cắn môi, nói:
- Các ngươi đều muốn lợi dụng ta để uy hiếp Ngọc Tiêu đạo nhân, thì
các ngươi lầm rồi.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao?
Nữ đạo nhân nói:
- Các ngươi trước mặt y có giết ta, y cũng chẳng thèm quan tâm.
Trong ánh mắt tuyệt đẹp của y thị phảng phất chứa một vẻ u buồn ai oán,
nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Ta từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy y quan tâm đến bất cứ
người nào cả.
Quách Định vẫn ngồi yên lặng nhìn chăm chú y thị, đột nhiên hỏi:
- Bọn ta nếu trước mặt ngươi giết y thì sao?
Nữ đạo nhân đáp:
- Ta sẽ không rớt dù chỉ một giọt nước mắt.