Diệp Khải Nguyên buông nhẹ một tiếng thở dài, nói:
- Ngươi nếu không muốn quay về, thì có thể khỏi cần quay về.
Thôi Ngọc Chân lại cúi đầu nói:
- Nhưng ta...
Diệp Khải Nguyên ngắt lời:
- Ta hiểu rõ ý của người nhưng thế giới này rất lớn, ngươi cứ từ từ sẽ
phát hiện ra có rất nhiều chỗ có thể đi.
Thôi Ngọc Chân cũng hiểu rõ ý của Diệp Khải Nguyên, ngẩng đầu lên
nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Ngươi cũng không cần giúp bọn ta đi tìm Đinh cô nương, chỉ cần nói
cho bọn ta biết nàng ở đâu là được rồi.
Thôi Ngọc Chân do dự, cuối cùng đáp:
- Ở nơi sân phía sau đó.
Diệp Khải Nguyên đợi y thị nói tiếp.
- Cái sân đó rất lớn, tổng cộng dường như có mười ba mười bốn gian
phòng. Đinh cô nương bị nhốt trong một gian phòng cuối cùng nhất, bên
ngoài bậc cửa sổ có bày ra chậu lạp mai.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Có người canh giứ Đinh Linh Lâm ở đó không?
- Chỉ có một người ở bên trong với nàng, vì nàng vẫn không thể cử động
được, nên Ngọc Tiêu cũng không sợ nàng trốn chạy.
- Ngọc Tiêu ngủ ở đâu?
Thôi Ngọc Chân đáp:
- Y ban đêm rất ít ngủ.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Không ngủ thì làm gì?
Thôi Ngọc Chân cắn chặt răng, không trả lời, nhưng vẻ mặt lộ ra vẻ bi
phẫn u ám.
Y thị không cần nói thêm.
“Ngọc Tiêu háo sắc”, y bây giờ đã phải bảy mươi tuổi, nhưng xem ra
dung diện còn nhỏ hơn tuổi tác thực tế rất nhiều.