Nữ đạo nhân nói:
- Là... là vì người khác ép ta đến.
- Là ai?
- Là một người che mặt.
- Tại sao y lại ép ngươi đến đây thổi tiêu?
- Ta cũng không biết, y bức ta đến đây, bảo ta phải thổi liên tục, nếu
không thì y sẽ cởi hết y phục của ta ra, rồi treo ta lên ở đây.
- Ngươi làm sao mà lọt vào tay y?
- Lúc đó ta đang... đang ở phía sau, chỉ có mình ta, không ngờ y đột
nhiên xông vào.
Diệp Khải Nguyên đương nhiên hiểu “ở phía sau” là ý gì, đang làm
chuyện ấy đương nhiên chỉ có một mình, chuyện này y thị tất nhiên bối rối
không tiện nói ra.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Tóm lại lúc đó ngươi đang ở đâu?
- Đang ở nơi sân phía sau của Kiết Tường khách sạn.
Kiết Tường khách sạn chính là nơi Diệp Khải Nguyên đang trú ngụ, ở đó
không những có thức ăn ngon nhất mà nơi ngủ cũng thoải mái nhất.
Kẻ thích hưởng thụ, đương nhiên sẽ trú ngụ ở nơi đó, bọn họ đang ở sân
phía sau chàng, thế mà chàng lại đến đây tìm.
Nữ đạo nhân cắn chặt môi, chết cũng không mở miệng nữa. Y thị biết
rằng mình đã nói lỡ miệng, bây giờ có không mở miệng, cũng không còn
kịp nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có một câu ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể không nói.
Nữ đạo nhân mím môi lại.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Nhưng nếu ngươi không nói, ta sẽ để ngươi lại ở đây, để cho kẻ che mặt
đó đến tìm ngươi.
Vẻ mặt của nữ đạo nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội nói:
- Ta nói.
Diệp Khải Nguyên hỏi: