Diệp Khải Nguyên cảm thấy máu trong đầu như sôi lên, cũng không thể
không thừa nhận lời Quách Định là có lý.
- Được, chúng ta đi thôi.
Tiếng tiêu thê lương, trong đêm khuya lạnh lẽo nghe thấy, khiến tim
người ta như tan chảy ra.
Tiếng tiêu từ ngoài rừng mai truyền đến.
Bên ngoài rừng mai có một đình giác nho nhỏ, trong đình lờ mờ có một
bóng người, người đó đang thổi tiêu.
Diệp Khải Nguyên và Quách Định nhẹ nhàng vòng ra phía sau, sự di
chuyển của họ đương nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Người thổi tiêu vẫn còn đang thổi không ngừng, tiếng tiêu tựa như đang
rung lên.
Diệp Khải Nguyên hốt nhiên phát hiện ra đây không phải là tiếng tiêu
của Đông Hải Ngọc Tiêu, lại gần hơn, phát hiện ra người này tuy mặc đạo
bào nhưng coi lưng lại rất mảnh mai, vậy đây là một nữ đạo nhân.
Đúng vào lúc này, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Nữ đạo nhân thổi tiêu,
lại tựa như đang khóc thút thít.
Diệp Khải Nguyên do dự, sau cùng bước đến, ho nhẹ một tiếng.
Nữ đạo nhân tựa như đột nhiên bị quất một roi vậy, toàn thân đều rung
mạnh lên, bi ai nói:
- Ta thổi... ta tuyệt không dám dừng lại nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng ta đâu có kêu nàng không ngừng thổi đâu.
Nữ đạo nhân quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Khải Nguyên, tuy cũng ngạc
nhiên, nhưng lại buông một tiếng:
- Là ngươi đấy à?
Y thị nhận ra Diệp Khải Nguyên, Diệp Khải Nguyên đương nhiên cũng
nhận ra y thị.
Y thị là một trong những nữ đệ tử của Ngọc Tiêu đạo nhân, là người xinh
đẹp nhất.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
- Ngươi sao lại một mình đứng đây thổi tiêu?