Trong phòng có gường, có đèn.
Diệp Khải Nguyên mang Hàn Trinh đặt lên giường.
Quách Định đã thắp sáng đèn lên, ánh sáng đèn chiếu rọi đến khuôn mặt
của Hàn Trinh, trông thật thiểu não không nỡ nhìn.
Diệp Khải Nguyên tuy không nỡ nhìn, nhưng không thể không nhìn,
muốn nhất định phải kiểm tra cho ra đây là độc thủ của kẻ nào.
Diệp Khải Nguyên tuy là người không muốn ghi nhớ thù hận của kẻ
khác, nhưng tình huống lần này lại không giống như thế được.
Nếu không phải đi tìm rượu cho mình thì Hàn Trinh làm sao lại có thể
rơi vào hoàn cảnh thảm hại như thế này được.
Với một bằng hữu như vậy, vô luận chuyện gì Diệp Khải Nguyên cũng
sẽ làm.
Quách Định cũng đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hàn Trinh,
nói:
- Đây không phải do thiết khí đánh.
Diệp Khải Nguyên gật đầu, nếu bị thiết khí đả thương, từ thương tích có
thể nhìn thấy ra.
Quách Định lại nói:
- Lẽ nào lại có thủ pháp như thế?
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm:
- Võ công của Hàn Trinh không tầm thường, có thể đánh một quyền
trúng vào mặt y, người như vậy không nhiều.
Diệp Khải Nguyên bỗng nghĩ mình nếu có thể đánh trúng một quyền vào
mặt Hàn Trinh, thì thương tích cũng nhẹ hơn rất nhiều so với thương tích
lúc này trên mặt y, rõ ràng tay của người này không những mạnh hơn của
mình mà trên tay nhất định còn có một công phu đặc biệt.
Chàng cởi vạt áo Hàn Trinh ra, xương sườn bị gãy năm cái.
Trời lạnh như vậy, y phục mà Hàn Trinh mang đương nhiên cũng rất dày.
Quách Định cau mày nói:
- Cách một lớp y phục dày như thế, có thể đánh một quyền gãy năm cái
xương sườn của y, loại người này thật không nhiều.
Diệp Khải Nguyên thêm: