- Đinh cô nương mà các ngươi mang đi, có phải là cũng đang ở nơi sân
đó phải không?
Nữ đạo nhân tuy vẫn không mở miệng, nhưng cũng ngang như là thừa
nhận.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tốt, bọn ta sẽ làm một cuộc trao đổi, ngươi mang ta đi tìm nàng, ta sẽ
đưa ngươi trở về.
Nữ đạo nhân không cự tuyệt, nỗi sợ hãi của y thị đối với kẻ che mặt, đã
lớn hơn nỗi sợ hãi của bất cứ chuyện gì đối với y thị.
Y thị có chết cũng không muốn ở đây.
Kẻ che mặt đó là ai? Tại sao lại ép y thị đến đây thổi sáo?
Lẽ nào y đã biết được Diệp Khải Nguyên muốn đến đây tìm Ngọc Tiêu,
vì vậy mới đặc biệt dùng cách này để chỉ điểm cho Diệp Khải Nguyên một
minh lộ?
Tại sao y lại muốn làm như vậy? Có phải y có một mục đích nào đó?
Vấn đề này Diệp Khải Nguyên đương nhiên không thể giải thích. Diệp
Khải Nguyên nhịn không được, lại hỏi:
- Kẻ che mặt đó có hình dạng như thế nào?
- Hắn không phải người mà là quỷ, ác quỷ.
Nhắc đến người này, thân hình của y thị lại bắt đầu run lên.
Rõ ràng là người này vừa xuất thủ đã khống chế được ngay y thị, y thị đã
hoàn toàn không có khả năng. Những nữ đệ tử của Đông Hải Ngọc Tiêu, võ
công cũng không quá kém.
Diệp Khải Nguyên nhìn Quách Định thở dài, nói:
- Ngươi nói không sai, bây giờ tuy không phải là tháng chín, nhưng đã có
chim ưng bay lên, hơn nữa toàn bộ đều bay đến đây.
* * * * *
Chăn gối lung tung, trên gối có lẽ vẫn còn sót lại một sợi tóc của Đinh
Linh Lâm.
Vừa tới nơi đây, trái tim của Diệp Khải Nguyên liền âm ỉ nhói đau, Đinh
Linh Lâm bây giờ thế nào, Đông Hải Ngọc Tiêu có...
Diệp Khải Nguyên ngay nghĩ tới cũng không dám.