Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận.
Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Nhưng ta cũng rất cảm kích ngươi, ngươi xem như đã vì ta mà giết một
người.
Câu nói này giống như một chiếc roi quất vào mặt của Diệp Khải
Nguyên.
Biết rõ người khác lợi dụng mà vẫn bị lợi dụng, đây rõ không phải là một
chuyện dễ chịu.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta đã giết một người, thì cũng có thể giết người thứ hai.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười:
- Ta tin như thế.
Diệp Khải Nguyên tiếp:
- Vì vậy ngươi tốt nhất hãy mau đi đi.
- Ngươi lại muốn đuổi ta đi hay sao?
Diệp Khải Nguyên gằn giọng:
- Phải!
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ta lẽ nào khó ưa hơn nữ đạo sĩ đó? Ta lẽ nào không thể hầu hạ ngươi
giống như y thị hay sao?
Trên chiếc ghế đầu giường, đã bầy sẵn bộ y phục được giặt rất là sạch sẽ,
xếp rất là chỉnh tề.
Đây tất nhiên cũng là việc làm mà Thôi Ngọc Chân chuẩn bị cho Diệp
Khải Nguyên.
Nhưng còn Thôi Ngọc Chân đâu?
Còn Đinh Linh Lâm?
Diệp Khải Nguyên cầm bộ y phục lên, chàng không cách gì nằm xuống
được nữa.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Ngươi muốn đi à? Đi đâu?
Diệp Khải Nguyên không mở miệng.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói: