Nắp quan tài đã đậy lại, nhưng vẫn còn chưa đóng đinh, quan tài mỏng
manh, đời người ngắn ngủi.
Vẻ mặt của Hàn Trinh xem ra vẫn còn như đang say ngủ, y vốn chết
trong lúc đang ngủ say.
- Khi bọn ta phát hiện ra y thì y đã không còn cứu được nữa, đành phải
mua một cái quan tài, tạm thời thu liễm cho y, nhưng bọn ta không biết gì
về thân thế của y cả, chỉ mong rằng y còn có thân thuộc bằng hữu đón nhận
thi thể của y.
Chủ nhân quán trọ này không phải là một người khó chịu.
Quan tài tuy mỏng, nhưng ít ra còn cứng hơn giường cỏ.
- Đa tạ quán chủ.
Diệp Khải Nguyên thật sự rất là cảm kích, nhưng lại càng cảm thấy ân
hận. Nếu không phải là vì mình, Hàn Trinh đã không phải thụ thương. Nếu
không phải là vì sự lơ là qua quýt của mình, thương tích của Hàn Trinh vốn
đã có thể trị khỏi. Nhưng bây giờ thì Hàn Trinh đã chết rồi, còn mình thì
vẫn còn sống.
- Y chết như thế nào?
- Bị một kiếm đóng chết trên giường.
- Còn kiếm đâu?
- Kiếm còn đây.
Ánh kiếm lóe sáng dưới ánh đèn.
Đó là một trường kiếm hình thức rất tao nhã mà cổ kính, tinh công bách
luyện, rất là sắc bén, sống kiếm có những hoa văn.
Vết máu đã được rửa sạch, kiếm được bọc lại bằng vải vàng.
- Hai người hầu trong quán của bọn ta, mất rất nhiều lực khí, mới nhổ
thanh kiếm ra được.
Người chủ đang kể công lấy lòng.
Y tuy không phải là hạng người khó chịu, nhưng khi có cơ hội kiếm
được ít nhiều lợi lộc, đền bù, thì y cũng không muốn bỏ qua.
Diệp Khải Nguyên dường như lại không hiểu được ý này.
Trong lòng chàng đang suy nghĩ một chuyện khác: