- Kiếm này hẳn là từ ngoài cửa sổ ném vào, đâm xuyên ngực Hàn Trinh,
rồi lại cắm chặt vào giường hay sao? Lực phóng này thật không nhỏ.
Chủ quán nói:
- Vị cô nương cùng đại gia trú đêm ở đây, đêm hôm trước cũng có quay
lại một lần, dường như bị bệnh, được vị Quách đại hiệp đã đánh bại Nam
Cung Viễn đó bồng lại.
- Bọn họ đi đâu rồi?
- Không biết, bọn họ chỉ xuất hiện chốc lát.
Một người hầu bổ sung thêm:
- Tối hôm đó vãn bối trực, vãn bối vừa bước vào sân, thì nhìn thấy trong
phòng có hào quang sáng lóe, giống như ánh chớp vậy. Khi vãn bối chạy
lại, vị bằng hữu đó của đại gia đã bị đóng chết trên giường. Sau đó Quách
đại hiệp bồng vị cô nương đó quay lại, khi Quách đại hiệp và Nam Cung
Viễn so kiếm, vãn bối cũng có xem, vì vậy vãn bối nhận ra.
Hắn hơi ngừng lại, ngập ngừng nói:
- Khi vãn bối đi báo cáo cho chủ nhân, quay lại xem, thì Quách đại hiệp
và vị cô nương đó đã không còn thấy đâu nữa.
Diệp Khải Nguyên đoán không sai.
Kiếm này quả nhiên là từ ngoài cửa sổ phóng vào, vì vậy người hầu này
mới nhìn thấy kiếm quang giống như ánh chớp.
Khi hung thủ muốn thu hồi hung khí, thì Quách Định đã quay lại.
Y thừa cơ sau khi Thôi Ngọc Chân đã mang Diệp Khải Nguyên đi, trước
khi Quách Định còn chưa mang Đinh Linh Lâm quay về, thời khắc đó y
liền hạ thủ.
Khoảng thời gian đó không dài, có thể y vốn không có thời gian đến thu
hồi lại trường kiếm đó, có thể y quá khẩn trương không kịp nhổ trường
kiếm đó ra, hai gã hầu, mất rất nhiều sức, mới nhổ được thanh kiếm đó ra.
Quách Định đã mang Đinh Linh Lâm đi đâu?
Bọn họ tại sao không đợi ở đây? Lại không đi tìm chàng?
Những vấn đề này, Diệp Khải Nguyên không muốn suy nghĩ hơn nữa.
Lúc này trong lòng chàng chỉ nghĩ tới có một chuyện, tuyệt không thể để
cho Hàn Trinh chết vô ích.