Khi tâm trạng bình ổn, Diệp Khải Nguyên vốn là một người rất lễ độ, rất
khách khí, nhưng lúc này tâm trạng của chàng bất ổn.
Diệp Khải Nguyên không hề chấp tay chào, hỏi ngay:
- Tổng tiêu đầu ở đây là ai?
Người trung niên cầm đôi thiết đảm quan sát khắp người Diệp Khải
Nguyên, sa sầm mặt nói:
- Tổng tiêu đầu ở đây chính là ta.
Đối với một con người lãnh đạm như vậy, y tất nhiên cũng không khách
khí.
Thiết Đảm Trấn Bát Phương Đới Cao Cang không phải là người dễ đùa.
- Ngươi là ai? Đến tìm ai?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đến tìm người.
Đới Cao Cang nhìn chàng một lượt:
- Có gì kiến giáo?
- Có hai chuyện.
Đới Cao Cang nói:
- Ngươi có thể nói trước một chuyện.
- Ta muốn mượn năm trăm lạng bạc, nội trong ba ngày sẽ hoàn trả cho
ngươi.
Đới Cao Cang cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, nhìn chăm chú
vào giữa ngực Diệp Khải Nguyên:
- Ngươi bị thương à?
Vết thương của Diệp Khải Nguyên tuy đã được băng bó, máu vẫn thấm
ra ngoài y phục.
Đới Cao Cang lạnh lùng nói:
- Ngươi nếu không muốn thụ thương một lần nữa, thì tốt nhất hãy mau
theo con đường cũ khi ngươi đến đây mà cút đi.
Diệp Khải Nguyên nhìn chằm chằm Đới Cao Cang:
- Ta đã nghe nói từ lâu, Thiết Đảm Trấn Bát Phương là một kẻ hoành
hành bá đạo, xem ra quả nhiên không sai.
Đới Cao Cang cười nhạt.