Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta mượn ngươi năm trăm lượng bạc, ngươi có thể không cho mượn,
sao hà tất muốn ta thụ thương một lần nữa? Lại hà tất muốn ta cút đi?
Đới Cao Cang phẫn nộ rít:
- Ta muốn ngươi cút đi.
Y đột nhiên xuất thủ, chụp vai áo của Diệp Khải Nguyên, dường như
muốn chụp lấy Diệp Khải Nguyên ném đi vậy.
Tay của y thô cứng, gân xanh nổi hẳn lên, rõ là đã luyện công phu một
loại ưng trảo lực.
Diệp Khải Nguyên không nhúc nhích.
Nhưng cái chụp này của hắn lại không chụp vạt áo của Diệp Khải
Nguyên.
Y chụp vào cổ tay của Diệp Khải Nguyên.
Tay của Diệp Khải Nguyên cũng nghênh thẳng tới, mười ngón tay của
hai người cấu chặt vào nhau. Đới Cao Cang cười nhạt quát nhẹ lên một
tiếng:
- Đoạn!
Y ỷ thế đã luyện Ưng trảo lực đạt được tám chín phần mười, muốn bẻ
gãy năm ngón tay của Diệp Khải Nguyên.
Nhưng tất nhiên năm ngón tay của Diệp Khải Nguyên không gãy được.
Đới Cao Cang lại cảm thấy sức mạnh trên những ngón tay của đối
phương mười phần cứng rắn hơn hắn. Chỉ cần siết mạnh, năm ngón tay của
hắn sẽ bị bẻ gãy ngay.
Phi đao vốn dùng chỉ lực phát đi, nếu không có chỉ lực cương kình, thì
làm sao có thể phóng đi nổi Phi đao vô biên bất thối đó?
Đới Cao Cang biến sắc, những giọt mồ hôi lạnh toát đã làm đẫm ướt
trán.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không dụng lực, chàng lạnh lùng nhìn hắn,
giọng lạnh như băng nói:
- Ngươi đã bẻ gãy ngón tay của mấy người rồi?
Đới Cao Cang cắn chặt răng không dám mở miệng.
Diệp Khải Nguyên nói: