Diệp Khải Nguyên không phải là hạng giết người xong sau đó bất kể,
chàng cần món tiền này.
Đới Cao Cang lại hỏi:
- Các hạ vừa rồi có nói có hai chuyện.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta còn muốn hỏi thăm một người.
- Ai?
- Lữ Địch, Bạch Y kiếm khách Lữ Địch.
Trên mặt Đới Cao Cang hiển lộ ra một vẻ khác lạ.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nghe nói y đã đến Trường An, ngươi có biết y ở đâu không?
Người thanh niên đột nhiên cười cười, lên tiếng:
- Chính ở đây.
Thái độ của người thanh niên này rất có văn hóa, con người thanh tú nho
nhã, trên người quả nhiên mang một trang bào trắng như tuyết, hai mắt
sáng long lanh, mang một vẻ lãnh đạm cao ngạo không diễn tả được.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng đã nhìn rõ.
- Ngươi là Lữ Địch?
- Phải.
Diệp Khải Nguyên mở ra một cuộn vải bọc vàng cầm bên tay trái, lấy ra
thanh kiếm, ngón tay nhấc mũi kiếm lên.
- Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không?
Lữ Địch chỉ liếc mắt nhìn:
- Đây là Tùng Văn Kiếm của Võ Đang.
- Có phải chỉ có đệ tử Võ Đang mới có thể dùng kiếm này?
- Phải.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Ngươi có phải là đệ tử Võ Đang hay không?
- Phải!
- Đây có phải là kiếm của ngươi?
- Không phải.
- Còn kiếm của ngươi?