- Ngươi nhớ lần sau khi muốn bẻ gãy ngón tay của kẻ khác, thì tốt nhất
nên nghĩ tới điểm này.
Rồi Diệp Khải Nguyên đột nhiên buông tay, quay đầu bỏ đi. Người thanh
niên nãy giờ đứng khoanh tay ở bên cạnh lạnh lùng bàng quang đứng nhìn,
đột nhiên nói:
- Xin dừng bước.
Diệp Khải Nguyên dừng lại, hỏi:
- Ngươi có năm trăm lạng bạc cho ta mượn à?
Người thanh niên này cười cười, hỏi ngược lại:
- Tôn tính của bằng hữu?
Diệp Khải Nguyên chỉ nói:
- Diệp.
Người thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên:
- Diệp Khải Nguyên?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu:
- Không sai.
Đới Cao Cang rùng mình, vội hỏi:
- Các hạ chính là Diệp Khải Nguyên?
- Đúng vậy!
Đới Cao Cang thở mạnh ra, gượng cười nói:
- Sao các hạ không nói sớm?
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:
- Ta không muốn mượn danh nghĩa để tống tiền, chẳng qua chỉ đến
mượn mà thôi, hơn nữa chỉ mượn ba ngày.
Đới Cao Cang hỏi:
- Năm trăm lạng là đủ rồi sao?
- Ta chẳng qua chỉ muốn mua hai cái quan tài.
Đới Cao Cang không dám hỏi thêm, sau đó người thu chi đã nhanh nhẹn
mang đến năm trăm lạng.
- Xin nhận lấy.
Diệp Khải Nguyên không khách khí, tang sự của Hàn Trinh cố nhiên
phải làm, thi thể của Y Dạ Khốc cũng phải thu liễm.