Lữ Địch ngạo nghễ đáp:
- Những năm gần đây ta không dùng kiếm.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Dùng tay ư?
Lữ Địch nãy giờ vẫn khoanh tay, lạnh lùng nói:
- Không sai, tay của vài người cũng giống như lợi khí vậy.
- Nhưng nếu ngươi muốn từ bên ngoài cửa sổ giết người, thì phải dùng
kiếm.
Lữ Địch cau mày, dường như nghe không hiểu câu này.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Ý của ta ngươi phải hiểu rõ.
Lữ Địch nói:
- Ta giết ai?
- Ngươi giết người từ trước đến giờ không hỏi tên của đối phương hay
sao?
Lữ Địch cười nhạt:
- Bây giờ ta đang hỏi đây.
Diệp Khải Nguyên nhấn giọng:
- Y họ Hàn, tên gọi là Hàn Trinh.
- Hàn Trinh?
Lữ Địch quay đầu lại hỏi Đới Cao Cang:
- Ngươi có biết kẻ này hay không?
Đới Cao Cang gật gật đầu, nói:
- Y là cái túi mưu trí của Vệ Thiên Bằng, người khác đều gọi y là Chùy
Tử.
Ánh mắt của Lữ Địch lộ vẻ khinh miệt, quay qua Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Chùy Tử, là gì của ngươi?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Là bằng hữu của ta.
- Ngươi muốn phục thù cho gã.
- Đúng vậy!
- Ngươi cho rằng ta giết hắn hay sao?