- Tốt, nếu ngươi chết, thì hai quan tài đó ta sẽ mua thay ngươi, ta cũng
mua luôn quan tài cho ngươi.
- Khỏi cần, ta nếu chết, ngươi có thể mang thi thể của ta ra cho chó ăn.
Lữ Địch đột nhiên cười lớn:
- Hay! Hay lắm!
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn ngươi?
Lữ Địch gằn từng tiếng:
- Ta nếu chết, ngươi có thể cắt thi thể ta ra thành từng miếng, đem cúng
trước linh vị của Hàn Trinh, ăn một miếng thịt hớp một ngụm rượu.
Diệp Khải Nguyên cũng cười lớn, nói:
- Hay, hay lắm, nam tử hán phục thù cho bằng hữu, chính phải như thế.
Chàng đột nhiên quay người, lưng hướng về Lữ Địch.
Tại vì vết thương của chàng bị tiếng cười lớn làm bung ra, máu ứa ra.
Ánh dương chói lòa.
Có rất nhiều kẻ thích giết người trong thời tiết như thế này, vì máu khô
rất mau.
Nếu bản thân có bị giết chết, thì máu cũng khô rất mau.
Lữ Địch đứng dưới ánh Thái dương, hai tay vẫn khoanh lại.
Y trân trọng cánh tay của chính mình, giống như kẻ giữ kho trân trọng
tài sản, không muốn người khác nhìn thấy.
Diệp Khải Nguyên chậm rãi bước tới, lần thứ hai đưa kiếm cho Lữ Địch:
- Đây là kiếm của ngươi.
Lữ Địch cười nhạt đón lấy, đột nhiên vung tay, trường kiếm thoát khỏi
tay bay đi, cắm phập vào một thân cây cách đó năm trượng.
Lưỡi kiếm cắm xuyên vào cây, cơ hồ lút hết lưỡi kiếm.
Cú phóng kiếm này, đủ để xuyên qua bất cứ thân thể của kẻ nào, đóng
chặt kẻ đó vào giường.
Diệp Khải Nguyên nhíu mày, cười nhạt nói:
- Hay, quả nhiên là kiếm sát nhân.
Lữ Địch lại khoanh tay lại, ngạo nghễ nói:
- Ta đã nói, ta không dùng kiếm.