Diệp Khải Nguyên hỏi ngược lại:
- Có đúng không?
Lữ Địch ngạo nghễ đáp:
- Cứ xem như ta giết đi thì thế nào? Hạng người này đừng nói chỉ giết
một người, có giết cả chục người đi nữa, cũng chỉ xem như đã trả nợ cho ta
mà thôi.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt nói:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Lữ Địch đáp:
- Là loại người không sợ người khác tìm ta quấy nhiễu, đợi cho vết
thương ngươi lành hẳn, thì có thể đến tìm ta phục thù lúc nào cũng được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không cần điều đó.
Lữ Địch gằn giọng:
- Không cần?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Không cần đợi.
- Ngươi muốn động thủ lúc này?
- Thời tiết hôm nay không tồi, địa điểm này cũng không tồi.
Lữ Địch nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên hỏi:
- Ngươi vừa rồi nói muốn mua hai cái quan tài, một cái cho Hàn Trinh?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
- Còn cái kia?
- Cho Y Dạ Khốc.
Lữ Địch thốt lên:
- Hồng Ma Thủ?
- Đúng vậy.
Lữ Địch hỏi:
- Y đã chết dưới tay của ngươi à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta giết người xong không bao giờ quên thu gom thi thể cả.