Nỗi niềm ân hận giày vò trong lòng chàng, đã trở thành một sự phẫn nộ
vô biên.
- Kiếm này ngươi có thể cho ta mang đi được không?
- Đương nhiên được...
Diệp Khải Nguyên nói đi là đi.
Chủ nhân vội gọi:
- Đại gia lẽ nào không nhận lại thi thể của vị bằng hữu này?
- Ta sẽ lại, sáng ngày mốt ta nhất định lại.
Diệp Khải Nguyên không phải là không hiểu rõ ý của chủ nhân, nhưng
chẳng qua một người tiền đã hết nhẵn túi, thì đành phải giả đần mà thôi.
* * * * *
Ánh thái dương chói lòa.
Mười ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ánh thái dương sáng
chói như vậy.
Trên phố tuyết đã tan, bùn đầy người.
Nhưng người trên phố lại rất đông, mọi người đều muốn nhân cái thời
tiết đẹp đã khó có này, mà đi ra bên ngoài.
Bảng hiệu chữ vàng “Bát Phương tiêu cục”, dưới ánh Thái dương mà
nhìn, khí phách càng bất phàm.
Một lão nhân mặc áo bông xanh, đang ở trước cửa quét bùn tuyết.
Diệp Khải Nguyên sải những bước thật dài.
Chàng chỉ muốn đi nhanh hơn một chút, vết thương trên ngực lại phát
đau, nhưng chàng vẫn bước đi rất nhanh. Nỗi đau đớn trong nội thể, chàng
không để ý đến một chút nào cả.
Diệp Khải Nguyên đi vào sân, thì có ngay hai người từ trong đại sảnh
phía trước bước tới.
Một trung niên bốn mươi tuổi hơn, ăn mặc rất hoa lệ, tướng mạo rất uy
vũ, trong tay cầm đôi thiết đảm, vang lên những tiếng tinh tinh tang tang.
Người kia tuổi tác nhỏ hơn, để một bộ râu nhỏ rất chỉnh tề, da mặt trắng
trẻo, bàn tay sạch sẽ.
Diệp Khải Nguyên bước tới trước mặt.