Chàng biết Ngọc Tiêu và Lữ Địch đều là những đối thủ rất đáng sợ.
Nhưng chàng không quan tâm.
Trận chiến này dù thắng hay bại chàng đều không quan tâm đến.
Chuyện trọng yếu duy nhất là lúc này Đinh Linh Lâm đã không phải một
mình đi tìm cái chết nữa. Chàng đột nhiên cảm thấy trận chiến này không
phải là không có hy vọng, toàn thân chàng tràn đầy niềm tin và sức mạnh.
Chàng cúi người xuống, dùng hai bàn tay vốc nước lên.
Nước mát lạnh khiến chàng thêm tỉnh táo, phấn chấn.
Đinh Linh Lâm đã bước đến phía sau lưng Quách Định nói:
- Ngươi cũng không cần phải quá vội vã, dù sao bọn chúng nhất định
cũng phải đợi.
Quách Định cười nói:
- Không sai. Để bọn chúng đợi lâu lâu cũng tốt. Ta...
Câu nói này chàng nói chưa dứt, thì đột nhiên cảm thấy có một vật gì đập
vào huyệt đạo ở hông của mình.
Chàng lập tức té ngã xuống đất.
Chàng nghe Đinh Linh Lâm nhỏ nhẹ nói:
- Ta không thể không làm như thế, không thể để cho ngươi đi chết vì ta.
Ngươi hãy tha thứ cho ta...
Quách Định tuy nghe được lời Đinh Linh Lâm nói, nhưng không thể cử
động được cũng không thể mở miệng.
Đinh Linh Lâm đỡ Quách Định dậy, đặt lên giường, để chàng nằm
xuống, rồi đứng ở đầu giường nhìn chàng.
Trong ánh mắt nàng tràn đầy sự luyến tiếc, cảm kích và bi thương:
- Tâm ý mà ngươi đối với ta, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi là người như
thế nào, ta cùng hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là bọn ta đã gặp
nhau quá muộn.