Giả như đây chính là nhà của chàng, giả như đây chính là thê tử của
chàng. Chàng vừa tỉnh giấc nhìn thấy vợ của chàng đang ngồi chải tóc
trang điểm bên cửa sổ.
Như vậy trên thế gian này còn có hạnh phúc nào so được với hạnh phúc
này?
Tim chàng lại thấy nhói đau.
Chàng không muốn suy nghĩ hơn thêm, cũng không dám nghĩ hơn nữa.
Chàng biết thời khắc huy hoàng, sáng lạn mỹ lệ này chẳng qua chỉ là dầu
hiệu báo trước cái chết mà thôi.
Bản thân cái chết có lúc vốn cũng rất đẹp.
Đinh Linh Lâm đột nhiên hỏi:
- Ngươi tỉnh rồi à?
Quách Định gật đầu, ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói:
- Ta ngủ chắc giống như người chết?
Đinh Linh Lâm dịu dàng đáp:
- Ngươi nên ngủ một giấc thật say, ta biết ngươi đã mấy ngày không ngủ
rồi.
Quách Định hỏi:
- Bây giờ là lúc nào rồi?
- Dường như là sắp chính ngọ.
Trong lòng Quách Định chợt cảm thấy nặng nề.
Chính ngọ.
“Bảo bọn họ chính ngọ ngày mai ở quán trọ Hồng Tân đợi ta”.
Chính ngọ vốn là thời điểm quang minh nhất trong một ngày, nhưng lúc
này đối với bọn họ mà nói là thời khác của cái chết.
Đinh Linh Lâm đột nhiên đứng bật dậy, quay mặt về phía Quách Định
mỉm cười nói:
- Ngươi xem ta trang điểm có đẹp hay không?
Nàng quả rất đẹp.
Nàng xem ra từ trước đến nay chưa bao giờ mỹ lệ như lúc này, tại vì
nàng xưa nay chưa bao giờ trang điểm như thế này cả.