Quách Định hoàn toàn không cách gì cự tuyệt, đành phải đờ người nhắm
mắt ngủ. Thân hình dường như ép sát vào tường.
Đinh Linh Lâm cũng nhắt mắt lại ngủ, nàng mỉm cười nói:
- Đêm nay có lẽ ta cũng sẽ gặp ác mộng, ngươi đừng vì ta làm cho sợ hãi
mà nhảy khỏi giường đấy!
Quách Định gật đầu.
Ngoài trừ gật đầu ra, chàng không còn dám có một cử động nào khác.
Đinh Linh Lâm đột nhiên thở dài thật nhẹ, lẩm bẩm nói:
- Ngươi có biết không, ta xưa nay chưa bao giờ cùng một nam nhân khác
ngủ chúng một giường cả, ta vốn cho rằng cuộc đời ta sẽ không ngủ chung
giường với một nam nhân nào nữa cả.
Giọng nàng càng nói càng thấp, một lúc sau, dường như đã thật sự ngủ
say.
Đêm rất yên tĩnh. Hơi thở của nàng rất nhẹ, nhẹ như gió xuân vậy.
Quách Định cũng đã rất mệt mỏi, cũng muốn ngủ một chút. Nhưng làm
sao chàng có thể ngủ được chứ?
Trái tim của chàng xưa nay chưa bao giờ đập loạn như thế này cả, chàng
nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những chuyện chàng phải nghĩ tới và cả những
chuyện chàng không cần phải nghĩ tới.
Chàng có nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được là mình sẽ cùng
nằm chung một giường với Đinh Linh Lâm. Có nằm mộng cũng không thể
tưởng nổi là khi chàng cùng nằm chung với một thiếu nữ, lại giống như
hoàn cảnh bây giờ.
Chàng là một nam nhân, một nam nhân huyết khí phương cang. Chàng
cũng đã trải qua nữ nhân, về phương diện này, chàng không như vẻ nghiêm
túc biểu hiện ở bên ngoài.
Lúc này nằm ngủ ở bên cạnh chàng, chính lại là hạng nữ nhân mà cả đời
chàng mộng tưởng cũng không thể có được. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Đinh
Linh Lâm, chàng đối với nàng đã nảy sinh một loại tình cảm mà ngay chính
chàng cũng không thể giải thích được.
Nhưng bây giờ chàng hoàn toàn đã không có tâm trạng đó, trong lòng
chàng chỉ có nỗi sợ hãi và bi thương.