Đinh Linh Lâm nói:
- Ta muốn xin ngươi đi truyền bá cho Ngọc Tiêu và Lữ Địch, bọn họ nếu
muốn tìm Thượng Quan Tiểu Tiên, nếu muốn có được bí kíp vào bảo tàng
đó thì bảo bọn họ vào giữa trưa ngày mai đợi ta ở quán trọ Hồng Tân.
Đỗ Đồng hỏi:
- Ta... ta làm sao có thể tìm được họ?
- Hãy nghĩ cách đi tìm. Nếu tìm không ra, thì tốt nhất ngươi hay tự đập
đầu mình mà chết đi.
Giọng nói của nàng cũng rất là bình tĩnh, thậm chí miệng còn đang mỉm
cười.
Nhưng nụ cười này còn đáng sợ hơn mọi vẻ biểu lộ nào khác. Đỗ Đồng
không dám nói một lời nào cả.
Đinh Linh Lâm đã ung dung đi ra, lại còn tìm đến một tiệm mì nhỏ, ăn
một bát mì, uống thêm chút rượu.
Nàng mỉm cười thốt:
- Khẩu vị hôm nay của ta rất tốt.
Nhìn nụ cười của Đinh Linh Lâm, Quách Định không nói nổi một lời nào
cả.
Lúc này đêm đã rất khuya, bọn họ yên ổn trải qua một đêm đông lạnh
lẽo, chậm rãi quay về quán trọ nhỏ, quay về cái căn phòng ổ chuột tối tăm
đó.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ta muốn đi ngủ.
Quách Định lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị đi ra.
Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nói:
- Ngươi khỏi cần ra ngoài, chiếc giường này đủ cho hai bọn ta ngủ
chung.
Quách Định ngơ ngác.
Đinh Linh Lâm đã kéo tấm chăn ra:
- Ngươi vào bên trong ngủ, ta thích ngủ bên ngoài.
Giọng nói của nàng vẫn rất là bình tĩnh, nhưng lại giống mẫu thân kêu
hài tử lên giường ngủ vậy.