- Lúc này vẫn còn chưa tối lắm, ta muốn lên phố mua một ít đồ. Ăn cơm
xong, ngươi theo ta đi được chứ?
* * * * *
Tửu lầu quả nhiên vẫn còn chưa đóng cửa, Đinh Linh Lâm kêu bảy tám
món ăn, nàng ăn rất chậm chạp lại còn uống thêm rượu.
Sau đó nàng nhàn tản đi trên một phố náo nhiệt nhất thành Trường An,
mua một ít phấn son phấn hoa, mua vài bộ đồ màu sắc rất là tươi tắn. Còn
mua thêm ít món trang sức giá tiền không mắc nhưng rất đẹp.
Những món này vốn là những thứ mà các thiếu nữ thích nhất, nhất là
những thiếu nữ tuổi tác như nàng.
Chuyện này vốn rất là bình thường.
Nhưng với hoàn cảnh của Đinh Linh Lâm, lại vẫn còn có tâm trạng làm
những chuyện này thì rất không bình thường.
Nàng rõ ràng đang rất lặng lẽ.
Chỉ có một người đã hạ quyết tâm rất lớn mới đột nhiên trở nên lặng lẽ
như vậy.
Vậy thì nàng hạ quyết tâm gì thế?
Những suy nghĩ như vậy trong lòng Quách Định rất nhiều, nhưng chàng
chỉ yên lặng đi theo Đinh Linh Lâm, không nói một lời gì cả.
Vô luận nàng đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì thì tóm lại nàng vẫn
còn chưa gây ra.
Đi đi lại lại, đột nhiên đi tới Bát Phương tiêu cục.
Bao lớn bao nhỏ trong tay Đinh Linh Lâm đều giao hết cho Quách Định,
còn nàng ung dung đi vào.
Bọn tiêu đầu ở cửa ngạc nhiên nhìn Đinh Linh Lâm, nhưng không có ai
đến chặn nàng cả.
Tại vì bọn họ đều đã phát hiện ra thiếu nữ này tựa như đã đột ngột thay
đổi, thay đổi rất nhanh, thay đổi rất đáng sợ.
Một thiếu nữ vừa rồi bi thảm như thế, kích động như thế đột nhiên trở
nên lặng lẽ như vậy. Đây rõ ràng là chuyện khó thể tưởng nổi.
Thậm chí Đỗ Đồng khi nhìn thấy Đinh Linh Lâm cũng tỏ ra kinh ngạc:
- Ngươi đến đây làm gì?