Giọng nói của Quách Định vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết:
- Chuyện này vốn không thể trách nàng được.
- Chuyện này ngươi biết à?
- Chính ta và Diệp Khải Nguyên đã cứu nàng.
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Khi ta đâm Diệp Khải Nguyên đao đó, ngươi cũng đang ở bên cạnh à?
- Tại vì ta ở bên cạnh nhìn thấy vì vậy ta mới biết chuyện đó không thể
trách nàng. Tại vì nàng lúc đó đã không còn là chính nàng nữa.
Đinh Linh Lâm rũ đầu xuống, nhìn vào bàn tay của mình. Bất kể như thế
nào, đao cũng đã nằm trong đôi tay này, đây là sự thật. Nàng tự biết nỗi
giày vò và thống khổ trong lòng mình là mãi mãi không cách gì giải thoát
được. Vô luận ai, vô luận dùng lời gì để an ủi nàng cũng vô ích thôi.
Quách Định chậm rãi nói tiếp:
- Nàng nếu muốn báo thù cho Diệp Khải Nguyên, thì nàng đừng nên tự
dằn vặt mình nữa. Người mà bọn ta nên đi tìm là Ngọc Tiêu, là Lữ Địch.
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Bọn ta?
Quách Định gật đầu:
- Bọn ta, ta và nàng.
Đinh Linh Lâm nói:
- Nhưng chuyện này hoàn toàn đâu có quan hệ gì với ngươi?
- Sao lại không có quan hệ chứ, nàng là bằng hữu của ta, Diệp Khải
Nguyên cũng là bằng hữu của ta. Chuyện của các người cũng là chuyện của
ta.
Đinh Linh Lâm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Quách Định, rất lâu sau
mới từ từ nói:
- Ngươi mãi mãi vẫn không chịu đem chuyện này ra kể cho ta, thà chịu
đựng nỗi nhục chớ không chịu để kể cho ta. Đó chẳng qua là vì sợ ta
thương tâm...
Quách Định lúng túng:
- Ta...
Đinh Linh Lâm không để cho Quách Định nói tiếp, giành nói: