- Ta đã giết Diệp Khải Nguyên. Ta thật đã gây ra chuyện đáng sợ như thế
sao?
Đinh Linh Lâm úp mặt vào tay bỏ chạy như kẻ điên, lao ra khỏi tiêu cục,
phóng lên phố...
Phố phường như đang xoay vòng, trời đất cũng như đang xoay vòng.
Nàng ngã gục xuống, gục xuống đất.
Bùn đất lầy lội dơ bẩn trên mặt đường lạnh buốt, nhưng nàng không để ý
đến.
Người trên phố đều nhìn nàng, dường như đều biết nàng là nữ nhân hung
thủ giết người vậy.
Nàng cũng không để ý, nàng mong muốn mình có thể biến thành bùn
đất, để cho người ta giẫm đạp lên. Nàng mong muốn mình có thể biến
thành cát bụi, để cho cơn gió lạnh thấu xương tủy này thổi tung tứ tán, hòa
lẫn vào trong bùn đất.
Nhưng lúc này có một đôi tay dựng nàng dậy, một đôi tay mạnh mẽ rắn
chắc, một vẻ mặt tràn đầy bi thương và sự đồng cảm.
Nàng vẫn không rơi nước mắt, nàng đã không thể khóc nổi nữa. Nàng
nhìn thấy khuôn mặt này, những giọt lệ của nàng mới tuôn trào như một
dòng suối.
Quách Định đỡ nàng đứng dậy, nàng đã bật khóc ngả vào lòng chàng.
Chàng để yên cho nàng khóc, chàng muốn làm dịu nỗi bi thương cho
nàng.
Khi nàng đã khóc nhiều rồi, nàng mới phát hiện ra mình đã quay trở lại
căn phòng tối tăm ổ chuột đó.
Quách Định ngồi dưới ánh đèn u ám nhìn nàng. Chàng cũng không nói
những lời an ủi gì với nàng, nhưng ánh mắt chàng đã là một sự an ủi vô
biên.
Đinh Linh Lâm cuối cùng ngồi dậy, nhìn đờ đẫn vào ánh đèn tù mù.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới lờ đờ nói:
- Ta đã giết chàng... Ta đã giết chàng...
Quách Định nói:
- Không phải nàng.