- Bây giờ ngươi muốn đi báo thù cho Diệp Khải Nguyên chỉ vì ngươi
biết ta tuyệt không phải là đối thủ của Ngọc Tiêu và Lữ Địch.
Quách Định cũng cúi đầu xuống, nhìn vào đôi tay của mình. Vì chàng
không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng.
Mắt của Đinh Linh Lâm lúc này đã hoàn khô ráo, nàng nói:
- Ý của ngươi, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ ta muốn ngươi hiểu rõ
hơn ý của ta.
Quách Định lắng nghe.
Đinh Linh Lâm nói:
- Đây là chuyện của ta, ta không muốn ngươi xen vào. Ngọc Tiêu, Lữ
Địch vô luận là người đáng sợ như thế nào, ta cũng đều có cách đối phó với
bọn chúng, cũng khỏi cần ngươi phải lo lắng.
Quách Định nhịn không được hỏi:
- Nàng có cách gì?
Đinh Linh Lâm siết chặt tay lại nói:
- Ta là nữ nhân, nữ nhân đối phó với nam nhân tất có cách.
Giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, cương quyết. Nàng vốn là một
thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Nhưng nay tựa như đã đột ngột trở thành
một con người khác.
Quách Định chợt cảm thấy nặng nề trong lòng.
Chàng đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không diễn tả được, chàng
đã cảm thấy Đinh Linh Lâm nhất định sẽ gây ra những chuyện rất đáng sợ.
Chàng muốn ngăn chặn, nhưng không biết nên ngăn chặn thế nào.
Đinh Linh Lâm đứng bật dậy, từ từ đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm
bên ngoài cửa sổ.
Đêm vẫn còn chưa khuya. Nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi:
- Trên người ngươi có bạc không?
- Có!
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Có bao nhiêu?
- Không nhiều.
Đinh Linh Lâm vuốt tóc, nói: