- Sở trường lớn nhất cả đời này của ta, đó là luôn luôn có thể nhìn thấy rõ
bản thân ta.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, mở tung cửa sổ ra. Cảnh vật
bên ngoài bàng bạc một vẻ yên tĩnh thanh bình, trên cửa của mọi ngôi nhà
đều dán câu đối xuân đỏ tươi, mấy đứa trẻ mặc đồ mới, đội mũ mới đang
dùng tay bịt bịt tai lại, đứng đốt pháo ở cửa. Tất cả điều này rõ ràng đều do
Thượng Quan Tiểu Tiên đặc biệt vì Diệp Khải Nguyên mà sắp đặt ra. Nàng
mong rằng cái không khí ăn tết này sẽ làm cho chàng trở nên vui vẻ. Hai
ngày gần đây chắc chắn Diệp Khải Nguyên rất buồn.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Ngươi có thích ăn tết không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không biết.
- Sao lại không biết?
Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú ra nơi xa xôi, bầu trời đêm trừ tịch
này cũng tăm tối như mọi đêm khác.
- Ta dường như xưa nay chưa bao giờ ăn tết cả.
- Tại sao?
Trong ánh mắt của Diệp Khải Nguyên, mơ hồ mang một vẻ khốn khổ và
tịch mặc không nói ra được, rất lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Ngươi phải biết, trên thế gian này vốn có loại người tuyệt không bao
giờ ăn Tết cả.
- Loại người nào?
- Người không có nhà.
Kẻ lãng tử lưu lạc nơi chân trời góc bể, bọn họ mấy lúc hưởng thụ sự
kiết tường và hoan lạc của “ăn tết”. Lúc mọi người đang ăn Tết, cũng chính
là lúc tịch mặc nhất của bọn họ.
Tiểu Tiên buông nhẹ một tiếng thở dài, nói:
- Kỳ thật ta... ta cũng vậy, xưa nay chưa từng bao giờ ăn Tết cả.
- Thế à?
- Ngươi tất nhiên biết mẫu thân của ta là người như thế nào rồi, nhưng
ngươi mãi cũng sẽ không biết được lúc vãn niên mẫu thân ta như thế nào,