lúc mọi người ăn tết, mẫu thân ta luôn ôm lấy ta, âm thầm trốn trong chăn
nệm mà khóc vùi.
Diệp Khải Nguyên không quay đầu lại, cũng không mở miệng. Chàng có
thể tưởng tượng được tình huống đó. Vô luận ai cũng đều nhất định trả giá
cho tội nghiệt của chính mình.
Lâm Tiên Nhi cũng không lệ ngoại. Nhưng còn Thượng Quan Tiểu Tiên?
Lẽ nào nàng vừa mới ra đời là có tội? Tại sao nàng không thể giống những
đứa trẻ khác, hưởng thụ hạnh phúc hoan lạc của thời đồng niên? Nàng hôm
nay trở thành con người như vậy, là do ai gây ra? Là lỗi của ai?
Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi buông tiếng thở dài.
- Đồng là kẻ lưu lạc chân trời góc bể, tương phùng hà tất phải tương
thức.
Thượng Quan Tiểu Tiên u buồn thở dài nói:
- Kỳ thật ngươi cũng nên biết bọn ta như nhau cả, ngươi đối với ta tại sao
lại lãnh đạm như vậy?
- Đó chỉ vì ngươi đã thay đổi rồi.
Tiểu Tiên bước đến, dựa sát vào chàng:
- Vậy ngươi cho rằng ta bây giờ đã trở thành một con người như thế nào?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Chàng xưa nay không
thích trước mặt người khác, lại làm tổn thương người khác.
Tiểu Tiên đột nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi nếu cho rằng ta đã trở thành giống như “bà ta”, thì ngươi lầm to
rồi.
Diệp Khải Nguyên cũng biết “bà ta” mà Tiểu Tiên nói là ai.
Chàng đích xác cho rằng Tiểu Tiên đã trở thành giống Lâm Tiên Nhi
năm xưa, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Lâm Tiên Nhi.
Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào
mắt Diệp Khải Nguyên, nói:
- Nhìn ta đây, ta có điều muốn hỏi ngươi.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Ngươi hỏi đi.