Lâm... nàng lại chỉ có thể dựa vào ta.
Đây là những lời nói chân thật của chàng, cũng là lần đầu tiên. Bây giờ
chàng không thể không nói, chàng không phải là một người gỗ hoàn toàn
không biết động tâm.
Thượng Quan Tiểu Tiên cúi đầu nói:
- Ngươi có phải cho rằng bất kể ngươi đến nơi nào, bất kể ngươi đi bao
lâu, y thị đều sẽ đợi ngươi?
- Nàng nhất định sẽ đợi.
Tiểu Tiên đột nhiên cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi không tin?
- Ta chẳng qua muốn nhắc nhở ngươi, có những nữ nhân không chịu
đựng nổi thử thách đâu.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta tin nàng.
Tiểu Tiên đột nhiên hỏi:
- Ngươi có nghe nói qua về câu chuyện của Trang Tử chưa?
Diệp Khải Nguyên đã nghe nói đến.
Tiểu Tiên nói:
- Bọn họ vốn cũng là một đôi phu phụ yêu thương nhau, nhưng Trang Tử
vừa chết đi, người vợ của y lập tức liền cải giá ngay.
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- May mà ta đã không có có vợ, cũng không có thần thông to lớn như
Trang Tử, càng không biết giả chết.
Chàng không muốn tiếp tục tranh biện thêm chuyện này nữa. Tình cảm
của Đinh Linh Lâm đối với chàng, vốn là chuyện giữa hai người bọn họ,
chẳng cần người ngoài hiểu cho.
Tiếng pháo đã bắt đầu thưa thớt, đêm càng khuya, nhà nhà đều đã đóng
cửa, nhưng ánh đèn trong cửa sổ vẫn còn sáng, bọn trẻ đã quay về, chờ dợi
nhận tiền lì xì. Đêm trừ tịch vốn không phải là đêm cuồng hoan, mà là để
cho người trong gia đình quây quần đoàn tụ, trải qua một đêm an tịnh hạnh