- Bây giờ vãn bối chỉ muốn tiền bối đáp ứng một việc.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì?
- Vãn bối muốn đánh một người.
Đinh Lân bẽn lẽn trả lời.
Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Đánh ai?
Hàn Trinh đứng ở một bên thở dài lên tiếng:
- Là đệ tử.
Đinh Lân quả nhiên xoay người chậm chậm bước tới trước mặt Hàn
Trinh, mỉm cười nói:
- Không sai, đúng là người mà ta muốn đánh là các hạ.
Y cười tựa như dịu dàng, có một chút ngại ngùng, nhưng lại đột ngột
xuất quyền đánh thẳng vào sống mũi của Hàn Trinh. Lãnh trọn một quyên,
cả thân người Hàn Trinh xăng ra xa như con diều đứt dây.
Đến đây Đinh Lân mới quay người vái chào Vệ bát gia mỉm cười nói:
- Vãn bối bây giờ lập tức đến Lãnh Hương viên, trong vòng năm ngày sẽ
có tin tức.
Hai chữ “tin tức” vừa nói ra cũng là lúc không ai còn nhìn thấy bóng
dáng của Đinh Lân nữa. Vệ Thiên Bằng cũng xoay người thở dài trầm
ngâm nói:
- Thanh niên bây giờ so với thời của ta thật là liều mạng hết chỗ nói.