Chàng thiếu niên đó đương nhiên chính là Đinh Lân, nhưng bây giờ y đã
không giống như con người lúc nãy nữa. Đinh Lân lúc nãy là một chàng
thiếu niên tao nhã và rất hay ngượng ngùng, con người Đinh Lân lúc này
lại là một lãng tử phong lưu buông thả và phóng đãng.
Y liếc nhìn Tây Môn Thập Tam, cười uể oải nói:
- Ta đương nhiên biết, cái lão già chết tiệt ấy không kêu ngươi đến đợi
tin của ta, thì còn có thể kêu ai nữa.
Tây Môn Thập Tam cũng cười nói:
- Huynh thật là ghê gớm, lúc nãy sao không dám trước mặt lão ta, mắng
lão là lão già chết tiệt đi? Mà lại làm một con rùa rụt cổ vậy?
Đinh Lân cười nhạt nói:
- Vì ta sợ cái con rùa rút đầu như ngươi bị đánh đến vỡ mặt ra.
Cả hai tỷ muội nghe thế đều cất tiếng cười rúc rích. Thật ra hai thiếu nữ
này không phải là đã lớn, nhưng nhìn họ, chỉ có người ngu mới không biết
là không còn là con gái trinh tiết nữa.
Tây Môn Thập Tam cũng cất tiếng cười nói:
- Mặc kệ họ nói gì, lúc nãy huynh đánh cái tên Hàn Trinh, đệ cảm thấy
rất là khoan khoái.
Đinh Lân trầm ngâm nói:
- Thực ra, ta không nên đánh hắn.
Tây Môn Thập Tam hỏi:
- Tại sao vậy?
Đinh Lân đáp:
- Bởi vì những lời nói của hắn, đều là cái lão già chết tiệt kia bắt hắn nói,
hắn chẳng qua chỉ là con rối trong tay lão mà thôi.
Y ngừng một lát rồi cười nhạt nói tiếp:
- Cái lão già chết tiệt ấy thật ra là một con cáo già, nhưng lão chỉ muốn
làm ra vẻ một con cọp ngớ ngẩn, chỉ tiếc là lão chỉ gạt được mọi người mà
lại không qua mắt được ta.
Tây Môn Thập Tam thở dài nói:
- Lúc nãy sư phụ lên tiếng nói huynh lợi hại, quả nhiên không sai.
Đinh Lân lạnh lùng nói: