- Nói về Mặc Bạch, ta đảm bảo hắn cũng đến Lãnh Hương viên với một
mục đích chung.
Tây Môn Thập Tam chớp mắt hỏi:
- Cứ cho là lão không tìm huynh, thì huynh cũng sẽ đi thám thính hành
tung của Nam Hải nương tử?
Đinh Lân cười lớn đáp:
- Không sai chút nào cả.
Tây Môn Thập Tam lắc đầu không hiểu:
- Vậy các ngươi là vì cái gì?
Đinh Lân cười một cách tinh quái:
- Cái chính là ở mục đích khác.
Tây Môn Thập Tam mắt sáng rõ hỏi dồn:
- Vậy Nam Hải nương tử cũng vì mục đích này mà đến!
Đinh Lân mỉm cười gật đầu:
- Ngươi càng ngày càng thông minh rồi đấy.
Tây Môn Thập Tam ra vẻ hiểu biết nói tiếp:
- Cái chuyện này không những có thể kéo sư phụ nhúng tay vào, mà còn
kinh động cả Nam Hải nương tử đã ẩn cư hơn ba mươi năm phải xuất hiện
thì nhất định sẽ là một sự kiện trọng đại.
Đinh Lân thở dài:
- Ngoài những nhân vật đã xuất hiện mà ngươi đã biết, theo ta suy đoán,
trong vòng năm ngày nữa, ít nhất sẽ có sáu, bảy người đến Lãnh Hương
viên.
Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên hỏi:
- Những người đó là ai?
Đinh Lân đáp:
- Đương nhiên là những nhân vật rất là ghê gớm.
Tây Môn Thập Tam hỏi tiếp:
- Họ cũng đều biết sư phụ cũng đã chuẩn bị ra tay hay sao?
Đinh Lân cười nhạt nói:
- Bọn người này tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể chẳng thèm để ý
đến sư phụ của ngươi đâu!