- Thanh niên thời nay, thành danh trong giang hồ, chỗ nào lợi hại hay
không lợi hại, chỉ sợ lão không nhìn ra đâu.
Tây Môn Thập Tam lắc đầu nói:
- Trong giang hồ chẳng lẽ còn có người lợi hại như huynh sao?
Đinh Lân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:
- Giống như ta chỉ có khoảng mười người đổ lại mà thôi, chỉ có huynh
đệ, Thập Tam thái bảo của ngươi như con rùa rụt cổ, cả ngày núp sau ống
quần của sư phụ, bên ngoài có chuyện gì cũng không biết được.
Y cười nhạt tiếp:
- Ta thấy Thập Tam thái bảo, ăn no đến nỗi đầu óc u mê, sư phụ đánh
rắm mà vẫn cho là thơm.
Tây Môn Thập Tam không những không giận dữ, ngược lại còn thở dài
cười khổ não:
- Gần đây, bọn ta thật là ăn no ngập mặt, trải qua ngày tháng êm đềm cho
nên khi xảy ra chuyện, lập tức chết mất hai mạng.
Đinh Lân cười nhạo nói:
- Theo ngươi nghĩ thì đây là chuyện lớn hay sao?
Tây Môn Thập Tam lắc đầu:
- Tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, chí ít cũng phải có
sư phụ ta ra tay.
Đinh Lân trợn mắt ngạc nhiên:
- Thật sao?
Tây Môn Thập Tam nói tiếp:
- Chính vì thế cho nên sư phụ mới tìm huynh đi thám thính Lãnh Hương
viên.
Đinh Lân lắc đầu bĩu môi:
- Ngươi cho rằng vì đối phó với Mặc Bạch mà lão già đó muốn đi đến
Lãnh Hương viên hay sao?
Tây Môn Thập Tam giật mình hỏi:
- Chẳng lẽ không phải?
Đinh Lân ra vẻ tự tin nói: