Tây Môn Thập Tam cười miễn cưỡng nói:
- Sư phụ đệ cũng là một nhân vật không dễ đối phó đâu.
Đinh Lân lắc đầu:
- Nhưng mà những tay cao thủ mới nổi gần đây, lại không có ai coi sư
phụ ngươi vào đâu cả, cũng như lão thường xem thường bọn thanh niên trẻ
vậy.
Tây Môn Thập Tam chịu không được:
- Cho dù như thế nào đi nữa thì kinh nghiệm của thanh niên vẫn còn thấp
lắm.
Đinh Lân lơ đãng nói:
- Nhưng kinh nghiệm chưa chắc đã là mấu chốt lớn nhất của sự quyết
định thắng phụ.
Ngừng một chút y nói tiếp:
- Theo ta biết, lần này đến Lãnh Hương viên sẽ không có ai có võ công
thấp hơn Vệ Thiên Bằng, trong đó đặc biệt là...
Tây Môn Thập Tam ngắt lời:
- Huynh?
Đinh Lân cười nói:
- Ta thì đương nhiên cũng có dã tâm, nhưng khi biết sẽ có nhân vật này
xuất hiện, ta đã chuẩn bị đứng ngoài xem náo nhiệt rồi.
Tây Môn Thập Tam nhíu mày ngạc nhiên:
- Cả huynh cũng phục hắn hay sao?
Đinh Lân thở dài:
- Ta đã nói rồi, ta là con người tự biết mình.
Tây Môn Thập Tam tỏ thái độ không phục hỏi tiếp:
- Vậy người đó là ai?
Đinh Lân chầm chậm hớp một miếng rượu, nhởn nhơ nói:
- Ngươi đã nghe qua tên Thiên Địa Nhất Đao chưa?
Tây Môn Thập Tam lộ vẻ kích động, hầu như cả ly rượu cũng cầm không
vững nữa, “Thiên Địa Nhất Đao” bốn chữ này như có một uy lực kinh
hoàng.