- Diệp Khải Nguyên tuy rằng ghê gớm, nhưng còn những người khác còn
ghê gớm không kém.
Y bỗng cười to nói rằng:
- Người là Phấn Lang Quân, ta là Phong Lang Quân, có biết ngoài ra còn
bao nhiêu lang quân nữa không?
Tây Môn Thập Tam gật đầu trả lời:
- Đệ biết có gã Mộc Lang Quân, có một gã là Thiết Lang Quân, hình như
còn một gã là Quỷ Lang Quân nữa thì phải.
Đinh Lân ưu tư nói tiếp:
- Lần này nói không chắc, ngươi cũng sẽ gặp mặt bọn chúng nó, đến lúc
gặp họ, có lẽ sẽ phải hối hận đấy.
Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên hỏi:
- Hối hận à?
Ánh mắt của Đinh Lân bỗng xuất hiện một tia nhìn kỳ quái, y chầm
chậm nói:
- Bởi gì bất cứ ai gặp qua bọn chúng đều gặp phải rắc rối, cho nên ngươi
có lẽ đừng nên gặp bọn chúng thì hơn.
* * * * *
Càng về khuya, không khí càng lạnh hơn.
Gió hình như đã đưa mây về một nơi nào đó, bây giờ bầu trời không một
gợn mây. Đêm nay là một đêm không có ánh trăng, chỉ có ánh sao lờ mờ
xen kẽ qua những hàng lá lưa thưa.
Xe ngựa chạy thẳng vào một căn nhà cỏ phía sau Lãnh Hương viên, căn
nhà cỏ này hình như đã chuẩn bị trước sẵn cho Đinh Lân vậy. Hai thiếu nữ
song sinh bây giờ đã cuộn tròn nằm ngủ trong góc tối. Tây Môn Thập Tam
đưa mắt nhìn họ rồi thở dài nói:
- Chúng ta chẳng lẽ nghỉ lại đây đêm nay hay sao?
Đinh Lân gật đầu mỉm cười:
- Nếu như ngươi thấy bứt rứt trong người thì cứ tự nhiên, cứ xem ta là
thằng mù cũng được.
Tây Môn Thập Tam cũng cười ngất nói: