- Ta cũng muốn nhìn tận mặt xem Nam Hải nương tử có thật sự là một
mỹ nhân hay không mà thôi.
Tây Môn Thập Tam ngờ vực:
- Vậy huynh còn ở đây đợi ai nữa hả?
Đinh Lân trả lời trong tiếng gió vi vút:
- Đợi một người.
Tây Môn Thập Tam hỏi:
- Đợi ai?
Y vừa dứt câu thì nghe tiếng huýt sáo của gã xa phu bên ngoài căn nhà
cỏ. Ánh mắt của Đinh Lân sáng rỡ, y kêu lên:
- Đến rồi đấy!
* * * * *
Tây Môn Thập Tam bước ra ngoài, y nhìn thấy trong bóng đêm một
người mặc áo tơi, đầu đội nón lá, trong tay cầm một cây trúc dài ba trượng,
cây vừa chấm trên nền đất, y đã mượn sức phóng tới hơn năm trượng rồi
nhẹ nhàng hạ bên ngoài căn nhà cỏ.
Đinh Lân bỗng lên tiếng hỏi:
- Ngươi thấy khinh công của y như thế nào?
Tây Môn Thập Tam cười khổ não:
- Những người ở đây quả nhiên lợi hại.
Bây giờ người đó đã cởi cái áo tơi ra, mỉm cười nói:
- Tại hạ không phải là biểu diễn khinh công huyền diệu, mà chỉ là sợ để
lại vết tích ở trên tuyết mà thôi.
Đinh Lân nói:
- Không ngờ các hạ hành sự cũng quá là cẩn thận.
Người đó cười đáp:
- Tại hạ còn muốn sống lâu nữa mà.
Gã chầm chậm đi tới, lại cởi tiếp cái nón lá trên đầu xuống, Tây Môn
Thập Tam bấy giờ mới nhận ra người này là một trung niên khoảng hơn ba
mươi tuổi, bên trong mặc một cái áo khoác dài màu xám, xem dáng điệu có
vẻ là người làm ăn thật thà, chỉ có đôi mắt long lanh, khuôn mặt mang một
nụ cười mỉm giảo hoạt mà vô cùng tinh anh.