Đinh Lân cũng mỉm cười nói:
- Vị này là Dương Thiên, Dương đại tổng quản của Lãnh Hương viên.
Dương Thiên liếc nhìn Tây Môn Thập Tam nói tiếp theo:
- Vị này nhất định là môn hạ của Bát gia, Thập Tam công tử.
Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên nhìn y, nhìn không được hỏi:
- Vậy các hạ là Dương Thiên mà Lục ca ta đã gặp lần trước đây phải
không?
Đinh Lân vòng tay thi lễ nói:
- Đúng thế!
Tây Môn Thập Tam cười gượng gạo:
- Lục ca ta cho rằng các hạ chỉ là một người làm ăn nhát gan mà thôi,
nhưng theo ta các hạ quả là ghê gớm.
Dương Thiên điềm đạm đáp lời:
- Tại hạ thật chỉ là một người làm ăn nhỏ, Lục huynh đệ chẳng có nhìn
sai đâu.
Đinh Lân bỗng lên tiếng:
- Vậy thì ta nhìn sai hay sao? Ta còn cho rằng ngươi còn có tên là Phi Hồ
Dương Thiên nữa đó.
Dương Thiên giật mình lộ vẻ kinh sợ. Tây Môn Thập Tam cũng bất giác
rùng mình. Y đã nghe qua cái tên Phi Hồ Dương Thiên.
Trong giang hồ, rất ít người chưa được nghe qua cái tên Phi Hồ Dương
Thiên này, y không những là một tay đạo tặc độc nhất trong vòng mười
năm nay. Nghe nói, cho dù là dùng gông cùm xiềng y lại, và dùng dây gân
bò cột chặt y lại, nhốt y trong một cái phòng giam chỉ còn có một cái cửa sổ
nhỏ, y vẫn có thể đào thoát được.
Một nhân vật như vậy mà có thể làm quản lý trong Lãnh Hương viên,
đương nhiên có mưu đồ khác. Mưu đồ của y, chắc chắn không phải là
chuyện bình thường.
Tây Môn Thập Tam bỗng phát giác ra rằng, câu chuyện này càng ngày
càng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng cũng càng ngày càng dễ sợ hơn.
Đinh Lân hình như cũng tự biết mình quá nhiều chuyện, liền lập tức đổi
đầu đề câu chuyện nói lảng đi: