- Nam Hải nương tử đã đến chưa?
Dương Thiên gật đầu trả lời:
- Vừa đến.
Đinh Lân lại hỏi tiếp:
- Bọn họ đi tất cả bao nhiêu người?
- Ba mươi bảy người.
Đinh Lân hỏi dồn:
- Còn thiếu nữ biết ăn đao có đó không?
Dương Thiên lại gật đầu:
- Ả tên là Thiết Cô, trong đám người đó ả hình như là người quản sự.
Đinh Lân cười nói:
- À, mà ngươi cũng là một viên quản sự vậy, hai người chẳng lẽ không
phải là trời sinh một đôi hay sao?
Dương Thiên nghe nói vậy chỉ nghiêm sắc mặt, không nói gì cả. Xem ra
y không phải là người thích nói đùa. Đinh Lân thấy vậy chỉ cười lảng đổi
qua câu chuyện khác.
- Bọn họ ở trong sân nào?
Dương Thiên đáp:
- Lầu Thính Đào.
Đinh Lân lại hỏi:
- Thời gian bây giờ còn bao lâu nữa?
Dương Thiên trả lời:
- Còn đến nửa canh giờ nữa, trong đó có người gõ canh, ngươi vào trong
đó tất nhiên có thể nghe được.
Đinh Lân cầm ly rượu lên nói:
- Xem ra ta uống hết ly rượu này, thì có thể đi được rồi.
Dương Thiên nhìn Đinh Lân hồi lâu rồi nói:
- Chúng ta kỳ này liên kết với nhau cũng bởi vì ta cần các hạ mà các hạ
cũng cần có ta. Nhưng nói thẳng chúng ta không phải là bạn, các hạ nên
nhớ điểm này.
Y không để Đinh Lân kịp nói gì, đã chầm chậm xoay người bước đi, đưa
nón chụp lên đầu, ra đến bên ngoài đã mặc luôn cả áo tơi vào. Cây gậy trúc