biết là đã lầm. Những thiếu niên anh hùng bây giờ đã đáng sợ hơn là y
nghĩ.
Y đưa tay vuốt nhẹ bên má bị đánh sưng, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
Cô chị từ đầu tới cuối giống như đang ngủ rất say, bây giờ bỗng nhiên
quay người lai, ôm lấy y, rồi bỗng nhiên cắn y một miếng thật đau.
Nhưng bỗng nhiên ánh mắt đau khổ của Tây Môn Thập Tam không còn
nữa. Mắt của y sáng lên, y phát hiện ra rằng, một người muốn thắng một
người không nhất định phải dựa vào võ công. Cho nên y mỉm cười cầm ly
rượu của Đinh Lân lên uống cạn một hơi.
* * * * *
Ở lầu Thính Đào, người ta đến thưởng thức không phải là tiếng sóng
biển mà là tiếng lá rì rào ở vườn trúc.
Lãnh Hương viên không những chỉ có hàng vạn cây hoa mai mà còn có
hàng trăm cây tùng xám và hàng ngàn cây vạn tuế.
Bên ngoài lầu Thính Đào, lá trúc dập dờn như sóng biển.
Đinh Lân nằm phục trong rừng trúc, mở sợi dây cỏ thắt ngang lưng rút ra
một ống nhỏ.
Bên trong ống đầy một thứ dầu thô màu đen. Đinh Lân mở cái nắp xoắn
của cái ống nhỏ, thấy có gió thổi ngang qua, liền thổi dầu từ trong ống ra,
thổi một cách kỹ càng, cẩn thận.
Những hạt dầu nhỏ bay theo ngọn gió như những hạt sương bám vào mái
ngói của lầu Thính Đào.
Sau đó Đinh Lân cất cái ống thổi, lại móc ra mười mấy viên đạn to hơn
hạ ngô đồng một tí, dùng chỉ lực bắn lên mái lầu Thính Đào. Trong chớp
mắt chỉ nghe “phựt” một cái, mái ngói lầu Thính Đào đã biến thành một
biển lửa.
Đồng Dương Đằng xa vọng lại tiếng canh mõ, đúng giờ Tí.
Tiếng mõ bị át bởi tiếng hô hoán:
- Lửa, lửa!
Tiếp theo đó là mười mấy bóng người từ lầu Thính Đào phóng ra. Ngọn
lửa dữ dội như thế này, thì dù là người bình tĩnh cách mấy cũng phải hoảng
vía.