Cũng vào lúc này, Đinh Lân đã nhẹ như một làn khói bay qua cửa sổ để
hở phía sau của lầu Thính Đào lọt vào trong.
Lọt vào một căn hòng bố trí một cách u nhã tĩnh mịch, tịnh không một
bóng người, Đinh Lân đột nhiên la lớn:
- Lửa, lửa cháy!
Không có tiếng ai đáp lại tiếng kêu của Đinh Lân.
Đinh Lân đẩy một cánh cửa ra, y tuyệt nhiên không biết nơi luyện công
của Nam Hải nương tử ở đâu, cho nên động tác cần phải nhanh, và phải gặp
may mới được.
Vận may của Đinh Lân hình như không tệ, cánh cửa thứ ba bị buộc ở bên
trong, Đinh Lân dùng dao nạy nhẹ cái gài cửa bước vào, bên trong là một
gian Phật đường.
Trong cái lò bằng đồng trên hương án, đang đốt Long Đỉnh hương, từng
sợi từng sợi khói bay tỏa trong phòng làm cho Phật đường tịch này càng
tăng thêm vẻ thần bí.
Tấm màn màu vàng bên cạnh hương án rũ xuống, dường như cũng
không có người.
Nhưng Đinh Lân lại không tin trong căn phòng bị chốt bên trong này lại
không có người.
Đinh Lân không do dự, vọt tới vén bức màn thần bí lên.
Y chợt lặng người đi.
Phía sau bức màn có tất cả bốn người.
Bốn người này đều mặc trường bào màu tím, cột tóc lên cao, trên mặt
đều đeo một cái mặt nạ bằng gỗ đàn hương. Cách trang điểm và ăn mặc của
bốn người hoàn toàn giống nhau, và ngồi xếp bằng không động đậy, ánh
lửa bên ngoài chiếu sáng những cái mặt nạ hung ác nhưng cứng đơ càng
làm tăng thêm sự khủng khiếp bí hiểm không thể nào mô tả được.
Bốn người này đều có thể là Nam Hải nương tử, nhưng Nam Hải nương
tử thì chỉ có một người mà thôi. Đinh Lân hiểu được đây là cơ hội có một
không hai, nên quyết định phải mạo hiểm.
Chớp mắt Đinh Lân đã vọt tới, kéo mặt nạ của người thứ nhất xuống,
bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần với hai hàng lông mi dài,