trong tay y khẽ rung động chạm xuống đất rồi mượn sức phóng tới, biến
mất vào bóng đêm.
Đinh Lân dõi mắt nhìn theo thân ảnh của Dương Thiên, mỉm cười nói:
- Hảo thân thủ, quả nhiên không hổ danh Phi Hồ.
Tây Môn Thập Tam nhíu mày hỏi:
- Hắn đúng là Phi Hồ Dương Thiên hay sao?
Đinh Lân cười nói:
- Phi Hồ thì chỉ có một mình hắn thôi.
Rồi thở dài nói tiếp:
- Cũng may là chỉ có một mình hắn!
Nói đoạn Đinh Lân cởi bỏ chiếc áo lông chồn, bên trong đã mặc sẵn bộ
dạ hành bó sát người màu đen, đen đến nỗi nếu đứng trong bóng tối thì
không thể phân biệt được đâu là màu đen của áo và đâu là màu đen của
không gian.
Tuy đã cởi bỏ áo lông nhưng Đinh Lân vẫn chưa uống ly rượu cuối cùng
của mình. Mắt Đinh Lân bỗng sáng lên, nhưng khuôn mặt lại như bị đóng
băng đi, chiếc áo dạ hành ôm sát lấy thân hình mảnh dẻ nhưng linh mẫn.
Trong phút chốc, Đinh Lân đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Bây giờ Đinh Lân không còn là một chàng lãng tử như lúc nãy mà đã trở
thành một con người trầm tĩnh nhưng đáng sợ.
Tây Môn Thập Tam liếc nhìn Đinh Lân, trong ánh mắt chứa đựng biểu
hiện của lòng ngưỡng mộ, nhưng hơi có chút đố kỵ.
Đinh Lân nói:
- Ngươi tốt nhất là đợi ở đây, trong vòng một canh giờ, ta sẽ trở lại ngay.
Tây Môn Thập Tam bật cười:
- Nếu như huynh không trở lại thì sao?
Đinh Lân cũng cười theo, điềm đạm nói:
- Vậy thì ngươi cứ đưa hai tỷ muội họ đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ như
vậy sao?
Chưa dứt lời, bóng của Đinh Lân đã khuất trong màn đêm.
Tây Môn Thập Tam lặng lẽ ngồi yên ở đó, y thường tự cho rằng võ công
của mình không bao giờ thua kém những người đồng trang lứa, bây giờ đã