- Đệ còn chưa gấp nữa là, kỳ lạ thật, hôm nay tại sao huynh lại hiền thế
nhỉ?
Đinh Lân lắc đầu:
- Bởi vì hôm nay ta có cuộc hẹn rồi.
Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên nói:
- Có hẹn, hẹn với ai vậy?
Đinh Lân cười lớn nói:
- Đương nhiên là với một nữ nhân.
Tây Môn Thập Tam hỏi dồn:
- Nữ nhân đó như thế nào?
Đinh Lân cười bí mật nói:
- Tất nhiên là rất đẹp.
Tây Môn Thập Tam càng hỏi dồn dập hơn nữa:
- Chẳng lẽ huynh muốn đi vui thú với người khác, bỏ mặc đệ ở đây hay
sao?
Đinh Lân lắc đầu:
- Không, ngươi muốn đi cũng được.
Tây Môn Thập Tam cười mãn nguyện nói:
- Đệ biết huynh không phải là kẻ trọng sắc khinh bạn rồi mà.
Đinh Lân chợt trầm ngâm nói:
- Chẳng qua là nếu chúng ta đi lần này, có thể chưa hẳn sẽ sống sót mà
trở về.
Tây Môn Thập Tam tỏ vẻ kinh sợ, hỏi:
- Rốt cuộc nhân vật mà huynh hẹn là ai vậy?
Đinh Lân trầm giọng nói:
- Thiên Diện Quan Âm, Nam Hải nương tử.
Nghe đến đây, Tây Môn Thập Tam bỗng giật mình kinh sợ. Đinh Lân
thấy vậy cười nói:
- Ngươi còn muốn đi theo nữa hay không?
Câu trả lời của Tây Môn Thập Tam vang lên một cách kiên quyết:
- Không.
Đinh Lân quay đi nơi khác nói tiếp: