Một người tay nắm trường kiếm, đứng trước một cặp nến đỏ, lưỡi kiếm
còn đang nhỏ máu.
Y phục trường kiếm vẻ rất là sinh động, nhưng khuôn mặt lại trống
không.
Người này không có mặt.
Người kia ngả dưới lưỡi kiếm của y, y phục mặc trên người là trang phục
của Quách Định.
Đinh Linh Lâm liền biến sắc.
Ý của Nam Cung Lãng rất rõ ràng, y đến phục thù cho Nam Cung Viễn,
tối hôm nay y muốn Quách Định chết dưới kiếm của y, chết ở trước cặp
long phụng hoa chúc trong hỷ đường.
Quách Định đã bị trọng thương, đã không còn sức phản kháng nữa.
Lão chủ cũng đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của Đinh Linh Lâm, vội vàng
muốn thu hồi lại bức tranh, thì nghe bên ngoài có người hỏi:
- Nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân hay không?
Người hỏi là một trung niên tóc đen mặc hoàng bào, trường bào phủ gối,
vàng sáng, vàng như hoàng kim, vẻ mặt u ám, không chút biểu cảm.
Một người như thế, xem ra đã là rất kỳ bí, càng kỳ bí hơn, phía sau người
này còn có ba người ăn mặc vẻ mặt lại cũng hoàn toàn giống như y.
Lão chủ trong lòng tuy có hơi run, nhưng không thể không miễn cưỡng
nở nụ cười nói:
- Tiểu hiệu chính là Hồng Tân.
Hoàng y nhân nói:
- Hỷ sự của Quách Định Quách công tử và Đinh Linh Lâm Đinh cô
nương có phải tổ chức ở đây không?
- Chính ở nơi đây.
Lão chủ lén đưa mắt nhìn Đinh Linh Lâm, vẻ mặt của Đinh Linh Lâm tỏ
ra rất kinh ngạc, rõ ràng nàng cũng không nhận ra bốn người này.
Nàng không có phản ứng gì, lão chủ đành bắt chuyện hỏi:
- Khách quan đến tìm Quách công tử?
Hoàng y nhân nói:
- Không.