- Nếu có một trăm người dám đến, thì thành Trường An sẽ có thêm trăm
kẻ chết sao?
- Thêm một trăm lẻ bốn người.
Câu nói này rất rõ ràng, bốn người bọn họ hiển nhiên không phải là địch
thủ của một trăm người, nhưng những kẻ kia cũng đừng hòng sống sót quay
về được.
Đinh Linh Lâm buông nhẹ một tiếng thở dài nói:
- Các vị phụng mệnh của ai đến đây?
Hoang y nhân mím chặt môi.
- Các vị có phải là người của Cửu Nguyệt bang hay không?
Hoàng y nhân không nói gì thêm, nghiêm mặt lại, từng người một, đi vào
đại sảnh bày hỷ tửu.
Sau đó bốn người phân thành bốn hướng, đứng bất động ở bốn góc
phòng.
Lão chủ cũng không khỏi thầm thở ra nhẹ nhõm, vẫn chưa nói gì, thì đột
nhiên bên ngoài đã có tiếng người nói:
- Nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân không?
Kẻ lần này đến, lại là một kẻ ăn mày quần áo tả tơi vá chằng vá đụp, tóc
tai rối bù, trên vai còn vác một cái bao lớn rách nát tả tơi.
Y đương nhiên không đến biếu lễ vật, trên thế gian chỉ có hành khất xin
tiền ăn cơm, xưa nay không có loại hành khất biếu lễ vật.
Lão chủ cau mày lại nói:
- Ngươi đến quá sớm, lúc này vẫn chưa đến lúc phát thưởng.
Gã hành khất cười nhạt, nói:
- Ngươi sao biết ta đến xin thưởng?
Lão chủ ngơ ngác:
- Không phải thế sao?
Gã hành khất lạnh lùng nói:
- Ngươi có mang cả cái quán trọ này cho ta, ta cũng chưa chắc đã nhận.
Khẩu khí của gã quả không tầm thường.
Lão chủ gượng cười, nói:
- Lẽ nào ngươi cũng đến uống hỷ tửu?