Lão chủ đột nhiên nói:
- Ở đây còn có một thiệp mừng.
Thiệp mừng màu đỏ tươi, bên trên viết:
“Quách công tử Đinh cô nương đại hỷ.”
Phía dưới ghi:
“Điệp Nhi Bố, Đa Nhĩ Giáp, Bố Đạt Lạp, Ban Sát Ba Ná đồng hạ.”
Đinh Linh Lâm lại ngẩn người ra.
Lão chủ hỏi:
- Đinh cô nương cũng không biết bốn vị này sao?
Đinh Linh Lâm gượng cười nói:
- Không những không biết, mà ngay bốn cái tên này cũng chưa bao giờ
được nghe.
Với những cái tên hiếm lạ cổ quái như vậy, những người nghe được đích
xác không nhiều.
Lão chủ cau mày, nói:
- Cô nương nếu ngay tên tuổi của bọn họ cũng chưa nghe qua, thì bọn họ
sao lại biếu lễ vật nhiều như vậy?
Đinh Linh Lâm cũng nghĩ không ra.
Lão chủ đành cười cười, nói:
- Bất kể như thế nào, người ta gởi lễ vật lại, thì là hảo ý rồi.
Đinh Linh Lâm thở dài, vẫn còn chưa nói gì, thì đột nhiên bên ngoài lại
có tiếng người hỏi:
- Nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân hay không?
Cũng một câu nói hoàn toàn giống nhau, nhưng người hỏi lại là ba người
hoàn toàn khác nhau.
Người đến hai lần trước, đã là quái nhân, người đến lần này lại càng kỳ
quái hơn.
Thời tiết lạnh buốt như vậy, người này lại chỉ mặc có một cái áo ngắn
màu lam, trên đầu đội một cái mũ cao kỳ quái hình chóp, sắc mặt vàng vọt,
bộ râu sơn dương lơ thơ, xem ra mơ hồ giống như vừa mới hết bệnh, nhưng
lại tỏ ra không sợ lạnh một chút nào cả.