Quách Định đã có thể đứng dậy được. Thần thông của Lam y nhân tựa
như thật sự ngay đến Diêm vương cũng không cách gì quản được. Nhưng
khi Đinh Linh Lâm muốn tạ ơn, thì phát hiện ra không còn thấy y đâu nữa.
Đinh Linh Lâm cũng không cách gì tìm ra được y. Nàng đã mặc kiết phục
của tân nương, người săn sóc tân nương mà lão chủ mời tới đang trang
điểm lần chót cho nàng.
Khách nhân đã đến rất đông, trong đó có người thân của bọn họ không?
Dương Thiên và Lữ Địch đã đến rồi ư? Đinh Linh Lâm hoàn toàn không
biết. Nàng lúc này đương nhiên không thể đi ra ngoài nhìn đông ngó tây
được, nàng ngồi ở mép giường, toàn thân tựa như đã trở nên cứng đờ.
Bên ngoài tiếng cười đùa vang lên, một người săn sóc tân nương chạy ra
xem, rồi chạy trở lại nói:
- Khách nhân đã sắp ngồi đầy hết rồi, tân lang cũng đang đợi bái thiên
địa, tân nương cũng nên đi ra thôi.
Đinh Linh Lâm không nhúc nhích:
“Cát Bình có phải là do Diệp Khải Nguyên kêu đến? Diệp Khải Nguyên
vẫn chưa chết ư?”
Người đợi bên ngoài nếu là Diệp Khải Nguyên, nàng đã sớm bay ra như
con chim yến.
“Còn Diệp Khải Nguyên?”
Đinh Linh Lâm cố gắng nhẫn nại, kềm chế chính mình, lúc này tuyệt
không thể để cho nước mắt chảy ra. Chuyện này vốn là chính nàng cam tâm
tình nguyện, Quách Định là người tốt, cũng là nam tử hán, tình cảm đối với
nàng có lẽ còn sâu sắc chân thành hơn cả Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên đối với nàng lúc lạnh nhạt, lúc nhiệt tình, linh tinh
lang tang.
Huống hồ Quách Định còn cứu mạng nàng, nữ nhân vì báo ân mà cưới,
nàng không phải là người đầu tiên. Nàng đang an ủi chính mình, khuyên
nhủ chính mình, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi tự vấn:
“Tóm lại như vậy là đúng hay sai?”
Vấn đề này xưa nay không ai có thể trả lời được.