Tiếng vui cười càng lúc càng ầm ĩ hơn, bên ngoài đã có người vào hối
thúc. Đinh Linh Lâm cuối cùng cũng đứng dậy, mơ hồ như gắng hết sức lực
khí toàn thân, mới đứng dậy nổi.
Người săn sóc tân nương dùng khăn đỏ che mặt nàng lại, hai người đỡ
lấy nàng, từ từ đi ra. Đi qua hành lang, đi qua sân. Trong đại sảnh ồn ào vô
cùng, đủ mọi loại giọng nói. Chỉ tiếc là trong đó lại thiếu đi một giọng nói
mà nàng muốn nghe nhất - tiếng cười của Diệp Khải Nguyên.
Lúc này vô luận Diệp Khải Nguyên còn sống hay không, đã không còn
quan trọng nữa.
Nàng đã đi tới bên cạnh Quách Định, đã nghe thấy người hướng dẫn
xướng to lên:
- Nhất bái thiên địa.
Những người săn sóc tân nương đang chuẩn bị đỡ nàng bái lạy, thì đột
nhiên nghe thấy một tiếng quát, tiếng gió của ống tay áo lướt tới trước mặt
nàng.
Nam Cung Lãng? Đinh Linh Lâm lập tức nghĩ đến bức họa đồ, nghĩ đến
kẻ không mặt trên bức họa, thanh kiếm nhỏ máu. Nàng không còn nghĩ gì
khác nữa, đột nhiên đưa tay lên lột chiếc khăn đỏ che mặt ra. Nàng lập tức
nhìn thấy một người.
Một người áo đen đeo kiếm, sắc mặt trắng bệch giống như âm hồn xuất
hiện vậy.
Người này đứng ở trước mặt nàng, trong tay đang xách một cái tráp gỗ
đàn hương. Bốn hoàng y nhân thủ bốn góc phòng đã sẵn sàng vây lại.
Quách Định cũng biến sắc.
Đinh Linh Lâm biến sắc nói:
- Nam Cung Lãng, ta biết ngươi sẽ đến!
Hắc y nhân lắc đầu nói:
- Ta không phải là Nam Cung Lãng.
- Không phải là ngươi sao?
Hắc y nhân nói:
- Ta đến biếu lễ.
- Tại sao đến bây giờ mới đến biếu lễ?