- Vậy ngươi là ai?
- Vốn cũng là thù nhân của Nam Cung Lãng.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ là một khách nhân đã biếu lễ xong, đang đợi được uống hỷ tửu.
Đinh Linh Lâm nhìn y, chợt cảm thấy mình không còn lời gì để mà hỏi
thêm được nữa.
Trong đại sảnh chen chúc đủ mọi hạng mọi dạng người, từ trong đám
người đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng sắc nhọn vang lên:
- Mang mặt nạ da người đến uống hỷ tửu, e rằng cũng không thuận tiện
lắm đâu.
Vẻ mặt hắc y nhân tuy vẫn không chút biểu cảm, nhưng đồng tử đã co
rút lại, gằn giọng nói:
- Ai đấy?
Một tiếng cười nhạt vang lên:
- Ngươi mãi mãi sẽ không biết ta là ai, ta lại biết ngươi chính là Nam
Cung Lãng.
Hắc y nhân đột nhiên xuất thủ, cả cái tráp gỗ lẫn đầu người nện lên mặt
của Đinh Linh Lâm, kiếm sau lưng đã xuất bao. Kiếm quang lóe lên, nhắm
thẳng vào ngực của Quách Định. Sự thay đổi này thật quá nhanh, y xuất thủ
càng nhanh. Quách Định đứng được đã là một sự cố gắng rồi, nào có thể
tránh nổi đường kiếm như điện chớp đó của y.
Đinh Linh Lâm cũng chỉ đành đứng nhìn. Một đầu người đầy máu nện
thẳng vào mặt, vô luận ai cũng sẽ thất kinh. Khi nàng tránh đi được, thì mũi
kiếm đã cách ngực Quách Định không đến một tấc.
Dù trong tay nàng đột nhiên có kiếm báu thủ mạng, cũng chưa chắc đã
xuất thủ kịp, huống hồ trên người tân nương đương nhiên không thể có bất
cứ hung khí nào.
“Kẻ không mặt kiếm nhỏ máu”
Tận mắt nhìn thấy bức đồ họa đã trở thành sự thật, tận mắt nhìn thấy
Quách Định sắp chết dưới kiếm của y. Trên thế gian này cơ hồ đã không
còn có ai có thể cứu được Quách Định nữa. Chính trong giây phút sinh tử
này, đột nhiên có đao quang lóe lên. Đao quang trắng sáng, còn nhanh hơn