Cô Phong Thiên Vương nói:
- Ngươi cũng chẳng cần đợi thêm Cát Bình lại cứu ngươi, y tuyệt sẽ
không cứu ngươi, y tuyệt không dám.
Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Cô Phong Thiên Vương nói:
- Vì y cũng là đệ tử của bổn giáo, đã nhập giáo từ nhiều năm trước.
Đinh Linh Lâm ngơ ngác.
Cô Phong Thiên Vương nói:
- Ngươi không tin?
Đinh Linh Lâm quả thật không tin.
Nàng tuy quen Cát Bình không lâu, song nàng đối với con người này
luôn luôn rất kính trọng.
Vì nàng biết Cát Bình là bằng hữu của Diệp Khải Nguyên, là một người
rất có tài đức.
Nàng tuyệt không thể tin bằng hữu của Diệp Khải Nguyên lại là những
kẻ tiểu nhân ti tiện đeo mặt nạ giả lành.
Nhưng Cát Bình đã đi tới, buông thõng tay, đứng ở bên cạnh Cô Phong
Thiên Vương giống như nô tài đứng ở bên cạnh chủ nhân vậy.
Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt cảm thấy nặng nề.
Cô Phong Thiên Vương lạnh lùng nói:
- Bây giờ ngươi đã tin rồi chứ?
Đinh Linh Lâm tuy đã không thể không tin, nhưng nhịn không nổi vẫn
muốn hỏi Cát Bình:
- Ngươi thật sự là môn hạ của Ma giáo à?
Cát Bình gật đầu thừa nhận.
Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay cười nhạt nói:
- Ta vẫn cho rằng ngươi luôn quan tâm giúp đỡ ta, luôn cho rằng ngươi là
bằng hữu của ta. Không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân vô sỉ như vậy.
Vẻ mặt Cát Bình hoàn toàn không một chút biểu cảm, tựa như đã trở
thành kẻ điếc vậy.
Đinh Linh Lâm lại nói: